Drakengard Trivial – Accord’ Story
Type
Release Date
Category
Tựa NieR / Drakengard tiếp theo đã được Yoko Taro tiết lộ và RẤT CÓ KHẢ NĂNG xuất hiện Accord – the second best girl. Cô có thể là nhân vật chính hoặc một nhân vật quan trọng trong plot tựa game tiếp theo này. Thực ra việc Accord có thể là nhân vật chính lại khiến mình lo hơn mừng, đặc biệt sau những gì đã xảy ra với các nhân vật chính của series…
Và đương nhiên rồi, đây là novella về Accord và công việc thường nhật của cô. Enjoy. Maybe.
*
Bận, bận, bận! Thật đấy, tôi rất bận. Cảm giác như tôi có thể lịm đi bất cứ lúc nào vậy! Không phải là tôi đã không có cả núi việc rồi, từ mua, sửa chữa đến kiểm giá hàng. Nhưng còn cả tân trang chúng cho kịp giờ mở cửa nữa thì…dù cho tôi có phân thân cũng không làm xuể!
Ồ, chào đằng ấy. Tôi là Accord, chuyên buôn vũ khí. Hửm? Tôi đang nói chuyện với ai đấy à? Nào nào… đừng vội vàng vậy chứ.
Mà thôi tạm gác lại chuyện đó, hôm nay tôi phải kiểm lại số vũ khí đang có trong kho, đưa giá hợp lý và bày chúng lên trước khi khai trương vào ngày mai. Và con buôn vũ khí Accord mà không bán vũ khí thì sẽ chỉ còn một Accord già nua nhàm chán mất! Giờ thì xem nào… tôi đang tìm tiểu sử của vũ khí này.
À đây rồi. Bạn thấy đấy, những vũ khí với bề dày lịch sử thường đi kèm với một tiểu sử, ghi lại chi tiết về cách chúng ra đời và được sử dụng cho tới nay. Nó có thể khá thú vị đấy!
Ví dụ nhé, đây là tiểu sử của một thanh kiếm với lưỡi hình răng cưa:
“Thanh kiếm này xé nát cả đối phương cùng vũ khí của chúng với cái lưỡi lởm chởm của nó. Cầm nó quá lâu, tay bạn cũng sẽ dần mất cảm giác. Thanh kiếm uống bao nhiêu máu kẻ thù cũng sẽ khiến cơ thể bạn mất đi bấy nhiêu máu, cho đến khi bạn không còn sức cầm nó nữa…
Vài trăm năm trước, một hiệp sĩ da màu đã sớm nổi danh với vô số thắng lợi nhờ thanh kiếm này. Thời gian trôi đi, nước da đen sẫm ngày nào đã ngày một nhợt nhạt…
Trong trận chiến bảo vệ vương quốc, sau bao khó nhọc, anh đã lấy được đầu của chỉ huy địch. Nhưng hỡi ôi, cơ thể anh đã phai màu tới nỗi chẳng ai còn nhìn thấy…”
Coi kìa, nó không đáng sợ sao? Nhưng tôi băn khoăn liệu nó có thật không…một thanh kiếm biến người ta thành vô hình có vẻ không thực tế lắm… A-A-AHHHH! T-Tay tôi! Tay tôi! Tay trái tôi! Nó đang biến mất cùng thanh kiếm! Thật không thể tin được, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đó là có thật! Thanh kiếm này bị nguyền! …Xin lỗi. Tôi có hơi hoảng loạn chút. Có vẻ như tôi không thể bán thanh kiếm nguy hiểm này rồi. Trừ khi tôi tìm được cách phá lời nguyền trước… nhưng nó sẽ tốn nhiều thời gian đây. Thậm chí có thể mất nhiều năm trời nữa. Nhưng thời gian không phải thứ đáng lo lắm… xét cho cùng nó đâu phải vũ khí duy nhất tôi có chứ.
Tiếp nào… vũ khí này có hình thù kỳ dị thật, bạn không nghĩ vậy sao. Hình tròn với một cái cán ư? Quái lạ thật đấy, nhưng coi này! Toàn thân nó phủ đầy gai. Thế quái nào người ta dùng nó được vậy? Cầm nó thôi đã đủ nguy hiểm rồi. Vung nó loạn lên chỉ khiến cả bạn lẫn địch bị thương thôi. Nhưng nếu bạn không ngại chút đau đớn thì…
Nghía qua tiểu sử của nó chút nhé. Hm? Hmmm? Tôi để nó đâu rồi ấy nhỉ? À, đây rồi.
“Ngày xửa ngày xưa, có ba đứa trẻ luôn chơi đùa có nhau…”
Trời ạ. Giờ tôi mới để ý thấy toàn thân nó phủ đầy máu. Và không phải máu sẽ làm lưỡi kiếm gỉ sét sao. Tôi phải xử lý vấn đề đó trước khi nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Tuy cá nhân tôi không nghĩ một vũ khí như vậy sẽ hợp cho buổi khai trương…
Được rồi, tiếp nào… Nói về vẻ đẹp, tôi nghĩ ngọn thương này là đỉnh của chóp rồi. Này, tôi không chê kiếm và găng tay đâu nhé. Chỉ là thương nhìn cực kỳ ngầu luôn. Có lẽ một phần do độ dài của chúng. Nhìn mà xem, đẹp đến nổi da gà ấy chứ? Tiểu sử của nó cũng không kém cạnh chút nào.
“Lâu lâu lâu lắm rồi có một con rồng chẳng thể bay…”
…Nó bắt đầu như vậy đấy, không thú vị sao? Chỉ cầm ngọn thương trên tay thôi đã khiến bạn muốn vung nó rồi. Bạn biết đấy, với một tiếng gầm lớn. Yah! Đúng rồi, như thế đấy. Yah! YAH!…AHHH!! Ôi trời ạ, tôi lại vừa làm gì thế này?! Nó kẹt trong tường mất rồi! Tôi lại phải tốn công rút nó ra! Mệt mỏi thật…! Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Giờ thì đầu ngọn thương cũng bị rạn một đường luôn. Rồi cũng chỉ tôi phải sửa nó… Điều đó cũng cần thời gian phải không? Những thứ khác tôi có thể tự lo được nhưng ngọn thương này…có vẻ tôi phải giao nó cho một thợ rèn tử tế mới xong.
Thật đấy! Tôi đã bơi trong cả núi việc rồi nhưng xem tôi vừa làm gì nào, chọc thủng tường, còn làm hỏng cả ngọn thương quý giá nữa… Đúng là đần độn mà! Tôi nên tự kiểm điểm sâu sắc sai lầm ngờ nghệch này của mình.
…Và tiện đó, tôi cũng sẽ kiểm tra đống vũ khí còn lại luôn. Như thanh kiếm này chẳng hạn:
“Một thợ rèn có cả gia đình bị con yêu tinh gớm ghiếc tàn sát…”
Gượm đã. Đừng đọc nó nữa. Đây là mẩu truyện tôi tự biên đây mà! Tiểu sử tôi tự chế ra! Xấu hổ thật! Không, đừng đọc nữa. Hơn nữa, có vẻ như nó cũng đang bị phong ấn thì phải. Hồn ma nữ pháp sư sẽ được giải phóng nếu phong ấn này bị phá vỡ… đáng sợ lắm đấy. Tôi nên phong ấn thêm lần nữa trước khi bày bán thì hơn. Nhưng chuyện này cũng tốn thời gian, phải chứ?
Tiếp theo là gì đây?
“Vị chỉ huy mong ngóng để thông báo cái chết của ông…
Cảm xúc của ông hóa thành nước mắt của trời và đất…
Dòng máu của ông chảy từ bóng tối vào ánh sáng…
Những bài dạy của ông cướp đi mạng sống nhưng cũng mạng lại sinh mạng…”
Này…nó chẳng có nghĩa tí gì, phải không? Người viết ra thứ này đã nghĩ gì vậy? Cho dù là tiểu sử vũ khí nhưng nó vẫn là một câu truyện, ít nhất cũng làm cho nó dễ hiểu phần nào chứ? Và này, đầu ngọn thương cũng hơi cong thì phải. Tất nhiên bạn phải để ý rất, rất kỹ mới nhận ra điều này, nhưng… hư hỏng là hư hỏng. Tôi không thể bán nó được. Tôi sẽ gửi nó đi sửa cùng số còn lại.
Nói về những tiểu sử vũ khí tệ thì sau đây là một ví dụ.
“Sắt
Sắt
Sắt
Sắt
Sắt
Sắt
Sắt…”
Thật đấy? Cái gì nữa đây? Tôi muốn gặp người đã viết thứ này có chút việc. Tôi sẽ bắt hắn ta ngồi một góc suy ngẫm về tác phẩm của mình. Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên, tôi cũng không nghĩ mình có thể bán món này được. Ý tôi là nó bị hỏng rồi ấy… à mà… có thể như thế lại hay chăng? Nó bắt mắt hơn, một tác phẩm nghệ thuật thứ thiệt, bạn hiểu ý tôi chứ? Có lẽ chẳng sao đâu… Không, không, hỏng hóc vẫn là hỏng hóc! Nhưng… nhìn từ góc độ thẩm mĩ thì… có thể nó… aaa, tôi không quyết đuợc. Thôi tạm gác nó lại cho tới khi tôi nghĩ thông đã.
Cái này thì han gỉ mất tiêu, đành chịu vậy. Vậy là chỉ còn… um… huh?
Cuối cùng vũ khí thích hợp nhất để bán lại là thanh kiếm giống cái liềm này sao. Ah… con buôn mà chỉ bán độc nhất mỗi một món thì không ổn lắm, nhỉ? Thực ra thì cũng tuỳ cách bạn nhìn nó nữa… có lẽ thể chỉ một thanh kiếm là đủ. Vũ khí cũng đâu rẻ gì cho cam. Dù có bày bán cả tá vũ khí thì cũng đâu có gì đảm bảo tôi sẽ bán được hết chứ? Bán một vũ khí thực sự tốt chẳng phải hơn nhiều sao? Chất quan trọng hơn lượng mà, phải không?
Hơn nữa, vũ khí là những công cụ. Chúng được tạo ra để được sử dụng. Là một con buôn vũ khí, dù tôi có bán tất cả số vũ khí hiện có và kiếm được thật nhiều tiền, tôi cũng sẽ rất buồn nếu chúng không được sử dụng… Ngược lại, nếu tôi chỉ bán được một món nhưng thấy nó thể hiện hết khả năng thôi tôi cũng đủ hài lòng rồi.
Được rồi, cứ vậy mà làm nhé. Tôi sẽ nhờ khách hàng của tôi thử tài thanh kiếm này. Khi cô ấy xong việc cũng là lúc các món khác sẵn sàng bày bán… và cả những vũ khí mới nữa! Nào, đến lúc rồi đấy, “The Roar of the Condemned.”
Đến lúc tôi phải đi rồi. Ngoài chuyện cửa hàng, tôi vẫn còn cả trăm thứ việc nữa. Tôi chẳng bao giờ hết việc cả! Đành vậy, để lại lời nhắn và mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ? Chắc vậy. Xem nào… khách hàng thân mến… cửa tiệm này bán vũ khí và các trang bị, nhưng do một vài lý do chủ tiệm không thể có mặt… Thế, có vẻ ổn đấy.