Drakengard Trivial – Zero’ Story
Type
Release Date
Category
CƠN MƯA KẾT THÚC VÀ BÔNG HOA KHỞI NGUYÊN
Mưa luôn là ngày tệ nhất, tôi thầm nghĩ khi phóng tầm mắt qua màn mưa trắng xóa. Tôi bật cười. Như thể ngày nắng có tươi đẹp hơn chút nào vậy.
“Chuyện gì vậy?”
Một giọng nói yếu ớt thoảng qua bên tai tôi. Nó mong manh đến độ tưởng chừng có thể bị rửa trôi luôn cùng cơn mưa kia.
“Sao cơ?”
Tôi đáp và hối hận ngay tắp lự. Những kẻ trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác khiến tôi rất khó chịu. Tôi luôn đảm bảo chúng bao giờ có cơ hội lặp lại điều đó nữa.
“Tôi nghe thấy tiếng cô khóc”.
“Cô nhầm rồi. Tôi cười đấy chứ”.
Không trách cô được. Cô đâu đọc được biểu cảm của tôi? Chúng đã tước đi đôi mắt của cô, rạch mí ra và cắm vào hốc mắt hai cây kim. Và đó còn chưa phải điều tồi tệ nhất cô phải chịu đựng. Da thịt ở lòng bàn tay cùng gan bàn chân cô đã chóng thối rữa sau nhiều lần bị tra tấn bởi thép nóng. Các khớp của cô bị thương nặng tới nỗi cô không tự lật nổi mình trong giấc ngủ.
Tất nhiên tôi không ngồi đây ngày ngày than thở về những điều kinh khủng chúng sẵn lòng làm với một cô gái tuổi đời còn trẻ đến vậy. Thực lòng mà nói, mấy trò tra tấn này không còn mới mẻ gì, đặc biệt dưới sự cai trị của các lãnh chúa. Lão ta không tàn độc vậy thì đã chẳng có ai nổi loạn. Một lũ ngốc.
Nhưng chuyện đó ngu xuẩn thật. Đám lính ùa vào bắt họ khi kế hoạch còn chưa thành hình chứ đừng nói đến vụ tiếm quyền. Bị bán đứng bởi chính đồng đội mình. Đó là thứ bạn nhận được khi tin tưởng người lạ. Chẳng có người nào ta có thể trao trọn niềm tin ngoài này hết.
Cả năm cô gái bị bắt giam và tra tấn. Chúng hứa sẽ trả tự do cho ai thành thật khai báo, nhưng hẳn bạn cũng biết kết quả rồi phải không. Mở miệng hay không cũng như nhau, họ đều bị tra tấn rồi quẳng ra quảng trường. Khôn lỏi không giúp bạn có một kết cục sáng sủa hơn là bao. Lãnh chúa có thể không công bằng nhưng chắc chắn đã đối xử với họ giống nhau.
Nếu có điều gì bất công thì chính là việc năm con người quả cảm ấy bị xích cùng một kẻ giết người tầm thường như tôi. Nực cười thật. Tôi không bị tra tấn như họ. Tôi chẳng có bè bạn, cũng không có tham vong gì lớn lao. Do tôi không có gì để lấy cũng như chẳng còn gì để mất, vài lằn roi mọn là tất cả những gì tôi phải nhận.
Nỗi đau như ngọn lửa nhảy múa trên lưng nay cũng đã nguôi. Không còn cảm giác gì. Cơn mưa đêm quất vào người nhưng tôi chẳng thấy lạnh. Nhận thức được điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái chết đã gần chẳng khiến việc đón nhận nó dễ chịu hơn chút nào. “Cuộc sống này thật phí hoài”. Nghĩ đến đó tôi lại cười lớn, mình sắp chết kia mà. Tôi không nhớ nổi ngày tươi đẹp gần nhất là khi nào nữa, dù nắng hay mưa. Cuộc sống của tôi chìm trong bóng tối ngay từ những giây phút đầu tôi có thể nhớ, cũng chẳng ngạc nhiên nếu đó là khi tôi cất tiếng khóc chào đời.
Những ký ức đầu tiên của tôi về mẹ là tiếng bà hét vào mặt tôi, điểm xuyết là những trận roi tối tăm mặt mũi. Tôi không nghĩ mình được ăn uống tử tế. Cũng may tôi học được cách ăn vụng trước cả khi bập bẹ biết nói. Nếu bà cho tôi ăn đầy đủ thì tôi đâu buộc phải trộm cắp. Nhưng tôi không nghĩ mẹ mình là người xấu. Thời đó không phải đứa trẻ nào cũng được ăn no mặc ấm. Nếu không được sinh ra ở một gia đình trung lưu bạn có thể từ bỏ cuộc sống trong mơ đó được rồi. Với phần lớn phụ nữ, đó là được sinh ra ngoài ý muốn, không được nuôi dạy tử tế để rồi lớn lên và hoàn tất vòng lặp luẩn quẩn này. Mẹ tôi chỉ đơn giản đã nuôi dạy thôi theo cách bà nghĩ là tốt nhất, đáng buồn thay cũng là cách duy nhất bà biết.
Chớm tuổi trưởng thành, bà bán tôi vào nhà thổ lấy bài đồng bạc lẻ mà chẳng nghĩ lấy một giây. Nói về nơi tôi ở, đó là chỗ phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi phục vụ những người đàn ông với bầu bao dày cộm. Ở nhà thổ không chỉ có phụ nữ lớn tuổi mà vẫn có những cô bé tầm tuổi tôi. Tôi cũng đã kết bạn với một cô nhóc như vậy. Cô bạn gọi tôi là Rose (Hồng Hoa), bạn tin hay không thì tùy nhưng đây cũng chính là cách tôi biết màu mắt của mình.
“Cậu chưa từng tự ngắm mình trong gương à?” Cô bạn ngạc nhiên hỏi.
Hẳn nhiên rồi. Tôi đâu có thời gian quan tâm bản thân mình trông ra sao cơ chứ. Tôi cũng gọi người bạn mới của mình như cách cô ấy gọi tôi, bằng màu mắt. Đó là lý do cái tên “Indigo” (Chàm) ra đời. Rose và Indigo, chúng là những cái tên chỉ riêng của bọn tôi. Bọn tôi đã thân đến vậy đấy.
Ngày nọ, Indigo có một đề xuất táo bạo, rằng bọn tôi nên lấy trộm thật nhiều tiền rồi bỏ trốn khỏi đây. Tôi gật đầu ngay tắp lự, tin rằng cùng nhau bọn tôi có thể làm mọi thứ. Tôi chưa hề dừng lại dù chỉ một khắc nghĩ xem mình sẽ đi đâu và làm gì sau đó.
Kế hoạch diễn ra một cách trơn tru, bọn tôi ních chặt tiền vào túi rồi bỏ chạy khỏi thị trấn về phía cây cầu cũ. Đứng đợi sẵn ở chân cầu là một người đàn ông bên hông ngựa. Tôi nhận ra ông ta ngay tức thì, chính là khách quen của Indigo.
“Qua con sông này là bọn mình được tự do rồi”, cô nói.
Lúc đó tôi vẫn chắc mẩm họ sẽ đưa mình đi cùng, tôi mới ngây thơ làm sao. Kế hoạch của bọn họ ngay từ ban đầu nào có tên tôi. Tôi không hơn gì một công cụ giúp Indigo mang được nhiều tiền hơn. Lý do cô ta làm bạn với tôi cũng đơn giản chỉ có vậy. “Không có ý gì đâu, Rose”, cô mỉm cười. Vẫn là nụ cười mọi khi. Nhưng tôi biết đằng sau nụ cười đó không phải bạn mình mà là kẻ luôn ủ mưu tìm cách bịt miệng tôi. Tiếc rằng khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ.
Nếu những người ở nhà thổ không đuổi kịp thì tôi hẳn đã đi tong rồi.
Công bằng mà nói, tôi chưa bao giờ trách cứ Indigo. Tôi đổ lỗi cho sự nhẹ dạ mù quáng của bản thân. Tại sao tôi lại đặt niềm tin vào người lạ cơ chứ? Thật ngu ngốc khi đã để người khác dắt mũi dễ dàng đến vậy. Nếu mọi chuyện khác đi thì Indigo và người đàn ông đó mới là những kẻ phải bỏ xác tại chân cầu còn tôi đang ở phương xa bắt đầu cuộc sống mới rồi. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn, tôi tự hứa.
Tôi không phải chờ “lần sau” đó quá lâu. Sau khi bị bắt chỉ vài tháng, tôi lại tẩu thoát thành công với kha khá tiền, dễ dàng hơn trước đây nhiều. Rút kinh nghiệm từ lần trước, để tránh bị tóm tôi quyết định sẽ giết sạch mọi người tại đây. Từ chủ nhà chứa, tay chân của chúng cho đến cả những cô gái đồng nghiệp. Nó đơn giản hơn tôi nghĩ, việc giết người ấy. Chỉ cần kiễn nhẫn đợi tất cả say giấc rồi hạ từng người một là xong.
Tôi bắt đầu với những gã môi giới rồi đến bọn tay sai. Chỉ với một chút thuốc ngủ vào thùng rượu quen thuộc, nửa phần việc của tôi coi như đã hoàn tất. Ngay cả một con nhóc ốm yếu như tôi cũng đủ sức kết liễu những kẻ không đủ sức nhấc nổi một cánh tay. Một khi việc đó xong xuôi, mọi thứ diễn ra nhanh hơn nhiều, đám phụ nữ chẳng la hét nửa lời khi lưỡi dao cứa ngang cổ họ.
Tôi lấy vừa đủ số tiền mình cần rồi biến khỏi trước lúc mặt trời lên. Đương nhiên chẳng có ai theo chân tôi, thay vào đó là thứ còn tệ hơn nhiều: cướp. Chúng dễ dàng tóm được tôi và hả hê lột sạch từng đồng xu tôi có. Tôi hi vọng chúng sẽ thả tôi đi nhưng một lần nữa tôi lại phải thất vọng.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và nhanh chóng lẻn đi trước khi chúng kịp tống tôi vào nhà thổ. Lúc này tôi chẳng còn lo về bọn cướp nữa. Bạn không thể bị cướp nếu chẳng có gì để lấy. Hóa ra thế lại hay. Nếu cần thứ gì tôi chỉ cần trộm lấy, vậy là xong.
Nói vậy cũng không hẳn đúng, tôi vẫn còn một thứ bọn chúng muốn, tấm thân này. Đám cướp sẵn sàng bán tôi đi y hệt mẹ tôi trước kia. Về chuyện này thì tôi bất lực, tôi không thể cứ vứt bỏ cái mác phụ nữ của mình dù muốn đến cỡ nào. Đúng là tôi có thể làm giống Indigo, tìm một người đàn ông bảo vệ mình. Nhưng con người chỉ toàn gian trá và bội bạc. Tôi không cần sự bảo vệ của họ. Tôi sẽ tự lo cho chính mình.
Chờ đã. Tôi đã từng sống với một người đàn ông đấy chứ. Chỉ một người, chỉ một lần đó. Ở một thị trấn xa lạ tôi gặp lại một khách mua dâm cũ. Tôi nhận ra hắn và hắn ta cũng nhận ra tôi. Mình phải giết hắn là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tôi. Tất cả mọi người ở nhà thổ đều đã chết, tất cả trừ tôi. Dù ngu ngốc đến mấy hắn cũng phải đánh hơi được điều gì không ổn. Nhưng vì lý do nào đó, tôi đã không làm vậy. Thay vào đó, tôi và anh ta lại cùng chung sống nơi góc nhỏ ở thị trấn xa lạ đó.
Anh ta không ngu ngốc nhưng cũng chẳng thật thà. Chúng tôi là một cặp bài trùng, anh với khả năng bẻ khoá thiên phú và tôi cùng tài trộm cắp. Cuộc sống khi đó của chúng tôi cũng không tệ nếu không muốn nói là khá sung túc đủ đầy. Cứ thế suy nghĩ trừ khử anh ta cũng dần trôi vào quên lãng.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc sống đâu thể mãi màu hồng. Tôi bị ốm. Ban đầu chỉ là những biểu hiện của bệnh ho thông thường, nhưng dần dần tôi nhận ra tình trạng bản thân nặng hơn mình tưởng rất nhiều. Căn bệnh tôi mắc phải là một căn bệnh chết người, không chỉ vậy, nó còn có khả năng lây nhiễm cao. Lo sợ, người đàn ông kia đã bỏ rơi tôi. Khó trách anh ta được, và nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì tôi sẵn lòng tha thứ. Nhưng hắn ta lại rắp tâm bán tôi vào nhà thổ.
Hắn ngu thật. Căn bệnh khi ấy mới chỉ ở những giai đoạn đầu. Đúng là tôi có khó nhọc nhấc mình dậy mỗi sáng, lạnh run người vào đêm và ho sù sụ cả ngày… Nhưng nhiều đó thôi không đủ ngăn tôi lấy mạng người khác.
Và đó chính xác là điều hắn phải nhận khi lẻn vào phòng định trói tôi trong đêm. Giấc ngủ của tôi trở nên chập chờn hơn nhiều từ khi mắc bệnh. Hoá ra điều này lại cứu sống tôi đêm đó. Mà dù không mắc bệnh, tôi vẫn luôn rất nhạy bén với sát khí quanh mình. Tôi giết hắn ta như một phần phản xạ vậy, để lại cái xác nằm trên sàn và sự ngỡ ngàng đông cứng trên khuôn mặt.
Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân chưa bao giờ thực sự để hắn bước vào đời mình dù bọn tôi ăn nằm đã lâu. Tôi cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện đều ổn, rằng mình đã bỏ được ý định giết hắn rồi nhưng quên rằng bên mình luôn giấu một con dao.
Thế là một lần nữa, tôi lại đơn độc. Tôi lang thang khắp chốn, chẳng có đích đến nào rõ ràng, sống sót bằng cách thó quần áo và đồ ăn đây đó. Như đã nói, căn bệnh của tôi chưa trở nên tôi có thể sống khá ổn. Tôi sẵn lòng giết bất cứ ai dám ngáng đường đến thứ mình muốn, dù có là người già hay phụ nữ.
“Lấy thức ăn hay tiền bao nhiều tùy thích. Nhưng xin cô hãy tha cho tôi. Làm ơn!”, tôi nghe câu này suốt. Lạ thật, con người ta trước khi chết đều mang chung một vẻ mặt. Liệu tôi có như vậy khi đứng ở chân cầu, đối mặt Indigo? Không, tôi không bao giờ cầu xin ai hết.
“Cứ cho là ta sẽ làm vậy đi. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Ngươi sẽ tìm ta trả thù một ngày nào đó.”
“Tôi sẽ không bao giờ—”
“Không bao giờ quên chuyện này, phải không? Ta vừa giết mẹ ngươi, ngay trước mắt ngươi đấy.”
Và không giống mẹ tôi, đây là một bà mẹ tốt, chỉ xét riêng việc bà không ngần ngại lấy thân mình bảo vệ đứa con gái.
“Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Xin lỗi nhé.” Nói đoạn tôi thẳng tay giết hai chị em đang sợ hãi quấn lấy nhau. Chúng có ghét tôi không à? Hẳn rồi. Nhưng ít nhất tôi không phải lo về hai chị em săn lùng mình, trên tay lăm lăm con dao.
Trong số những người đã bỏ mạng dưới tay tôi, cũng có những người không van nài tha mạng. Tôi có nhớ rất rõ một người. Đó là một cô gái chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Lửa hận tràn đáy mắt khi cô ngã khuỵu.
“Tại sao!?” Sao cô lại làm vậy?”
“Do ta đói, chắc vậy.”
“Cô dám nói móc tôi à!”
“Chẳng ai nói móc ai cả. Ta đang đói và cần tiền mua thức ăn, vậy thôi.”
“Chỉ vậy mà cô có thể làm điều này sao!?”
Xác cha và anh cô nằm đó, ngay sát chân. Xa hơn một chút là người đàn bà mà tôi đoán là đầu bếp gia đình. Tôi có thói quen xử lý các mối nguy theo thứ tự nhỏ dần, đồng nghĩa với việc tôi mắc kẹt với trẻ em và người già sau cùng.
“Cô đâu cần phải giết họ như vậy!? Đơn giản lấy vàng rồi rời đi thôi”
“Ngươi biết không, ngươi nói đúng. Ta đã từng nghĩ đó là để trừ hậu họa, nhưng dần dân ta thắc mắc lý do thực sự là gì. Tại sao ta lại làm vậy?”
Chìm trong băn khoăn, tôi giết cô ta lúc nào không hay. Đôi mắt cô mở trừng trừng, đỏ vằn khắc sâu nét căm hận.
“Giá như ta có thể nói cho ngươi biết.”
Tôi cảm nhận được cái nhìn của cô xoáy sâu vào lưng khi dùng bữa. Tôi không nói dối về chuyện mình đói. Lý do duy nhất tôi chọn căn nhà này là do chủ nhân của nó có vẻ giàu có. Cộng thêm hiện tại đang giờ ăn tối nên khả năng cao sẽ có đủ đồ ăn lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của tôi. Thấy không, tôi có lý do chính đáng chứ. Nhưng lại thêm một lần tôi tự vấn: “Tại sao?”
Tôi dùng bữa bằng tay trần rồi rửa tay dưới vòi rượu vang. Bữa tối ngon đấy, bếp trưởng.
“Tại sao ta lại làm vậy? Lẽ ra ta phải biết rõ rồi mới phải?”
Tôi hỏi cái xác dưới sàn. Đã lâu rồi tôi chẳng buồn đếm. Cũng chẳng quan trọng. Tôi đã giết rất nhiều người, vậy là đủ. Và vẫn chỉ một câu hỏi vương vấn trong đầu: “Tại sao tôi lại làm vậy?”“
“Có lẽ mình phải giết thêm nữa mới biết được.”
Cô gái dưới sàn giương to đôi mắt chết chằm chằm nhìn tôi. Đó không phải câu trả lời hay.
Tôi cứ sống như vậy một thời gian dài. Cướp của giết người đối với tôi dễ như ăn bánh. Tôi cũng đã quên bẵng việc tìm lý do hay đáp án cho câu hỏi kia.
Vấn đề là, tôi đã thu hút sự chú ý của dư luận quanh thời gian số người tôi giết chạm mốc ba chữ số. Dù đã rất cẩn thận với từng lần đột nhập và gắng sức không để lại manh mối nào nhưng tôi vẫn bị phát hiện. Chuỗi ngày kiếm sống của tôi trở nên khó khăn hơn nhiều khi xuất hiện lời đồn đại về danh tính tên sát thủ máu lạnh bấy lâu lại là một cô gái trẻ xinh đẹp. Những miêu tả về ngoại hình của tôi theo những thương nhân đi khắp chốn. Dần dần tất cả các làng mạc ở mọi miền đều tìm kiếm một “cô gái đẹp mê mị với đôi mắt màu hoa hồng”. Phần thưởng cho người bắt được tôi sẽ đảm bảo một cuộc sống sung túc, thâm chí chỉ một manh mối nhỏ thôi cũng mang về một khoản kha khá.
Thế rồi tôi bị bắt. Họ bao vây tôi khi căn bệnh trở nặng, tôi còn chẳng cựa quậy nổi chứ đừng nói tới việc đào thoát. Binh lính trong những bộ giáp sáng bóng còn cẩn thận trói nghiến tôi lại, cả tay lẫn chân.
Tôi là một kẻ đánh bạc tệ, tôi biết điều đó dù chưa một lần đặt chân tới sòng bạc. Tôi đã thua trong canh bạc duy nhất của đời mình. Tôi cá căn bệnh quái ác kia sẽ giết tôi trước và xem tôi đang ở đâu nào. Tôi bị lôi tới lâu đài và bị hành hạ bằng roi, mỗi roi cho một mạng tôi cướp. Cá nhân tôi nghĩ mình đã làm khá ổn. Lưng nát bươm và chằng chịt những lằn roi đỏ hỏn nhưng tôi vẫn sống. Nực cười thật, nếu họ đếm đúng tôi lẽ ra phải chết lâu rồi.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi tội lỗi của tôi được gột bỏ. Tôi bị xích chờ chết ở quảng trường cùng năm kẻ nổi dậy. Kế bên là cô gái mà tôi đã kể ban đầu. Trái ngươc với tiếng rên rỉ của những người còn lại, cô vẫn khăng khăng một điều: “Chúng tôi đâu làm gì sai.” Nhưng ngay cả giọng nói đó cũng ngày một yếu dần. Khi bọn tôi bị lôi ra đây, cô là người trong tình trạng tệ nhất. Bản thân việc cô còn sống thôi đã là một phép màu rồi.
Tôi trộm liếc nhìn cô. Trái ngược hoàn toàn với tôi, cô là một cô gái của công lý với ánh mắt kiên định không gì lay chuyển. Thật kỳ quặc, việc chúng tôi cùng bị xích bên nhau tại đây. Cô gái cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh không phải bạn mình. Cơn ho chết tiệt làm tôi bị lộ.
“Cô là ai?” Tên cô là gì?”
“Tôi không có tên,” – tôi đáp.
“Tôi chẳng có gì. Không tiền, không ngựa, không gia đình, không bạn bè hay người yêu. Tôi là định nghĩa hoàn hảo của “không gì cả”. Tất cả những gì tôi sở hữu là cuộc đời cũng chẳng còn mấy chốc này. Tôi có một khởi đầu tệ hại và đến tận cái kết vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Chết tiệt.”
Nói vậy cũng chẳng sai, rốt cuộc thì đúng là tôi đã sống một cuộc đời không mục đích ngày qua ngày. Ngẫm lại bản thân tôi không ngăn nổi bản thân cười lớn.
“Đừng khóc” – tiếng cô gái
“Tôi đã nói đó rồi… tôi đang cười.”
Việc thở với tôi bắt đầu trở nên khó nhọc. Tôi biết mỗi hơi thở đều có thể là lần cuối.
“Thật ư?”
“Phải.”
Sau đó là âm thanh tựa như tiếng thở dài. Cơn mưa năng hạt đã ngớt. Tôi thấy cơ thể cô gái khẽ giật nhẹ trong giây lát rồi chợt buông thõng.
“Này…”
Không lời đáp.
“Cuối cùng vẫn là mình à.”
Người sống sót cuối cùng sẽ bị thiêu sống cùng xác năm kẻ xấu số kia, bọn tôi đều biết điều đó. Một cô gái trong nhóm đã cắn lưỡi tự vẫn khi nghe tin. Một người khác chết trước khi bị lôi ra quảng trường. Thêm một cô gái chết khi cơn mưa vừa ập xuống. Cơn mưa nặng hạt cũng cướp đi một người. Chỉ chừa lại tôi cùng cô gái ấy.
Tôi đoán họ sẽ hoãn vụ thiêu sống lại, ít nhất là cho đến khi trời tạnh ráo. Hoặc đơn giản hơn, có thể tôi sẽ bị chôn sống tôi cùng năm cô gái kia. Tuy vậy, biết được cô gái tội nghiệp kia không phải người cuối cùng ra đi cũng an ủi tôi phần nào. Thật bất công nếu cô phải chịu cái chết tức tưởi nhất, người mà ngay ở những giây cuối đời vẫn động lòng trắc ẩn với một kẻ xa lạ.
Nhưng công bằng là gì? Ai mới là người đúng?
Tôi như lại nghe thấy giọng nói của cô gái đó: “Chúng tôi đâu làm gì sai”. Và thật vậy. Thứ duy nhất sai trái là thế giới này, thế giới với những tên lãnh chúa khốn nạn luôn đè đầu cưỡi cổ những người dân lương thiện, thế giới với những tên giết người tự phụ như tôi. Thế giới nơi những người đứng lên đòi lẽ phải bị vùi dập như sâu bọ.
Thật điên rồ. Mọi chuyện thật vô lý.
Không. Thế giới này đã điên rồ và vô lý như vậy từ rất lâu rồi, chỉ mình tôi không nhận ra thôi. Tôi ghét thế giới này. Tôi nguyền rủa thế giới này. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thét sộc lên từ cuống họng. Nhưng rồi lục bục toàn máu là máu trào ra. Nếu thế giới này đã muốn giết tôi đến vậy thì tôi quyết sẽ sống tiếp.
Tôi không chấp nhận chuyện này. Thế giới này mới là thứ đáng chết. Chết đi! Chết đi! Các ngươi đi chết cả đi!
*
Bỗng chợt, tôi thấy một bông hoa, một bông hoa màu hồng nhạt nở ngay trước mắt, giữa tôi và xác cô gái. Nó từ đâu ra vậy? Tôi không nhớ có bông hoa nào mọc ở đây. Tôi không nhận ra nó thuộc loài gì nhưng có cảm giác tôi đã gặp nó đâu đó trước đây rồi. Có thể do nó có màu giống màu mắt tôi chăng? Hay do tôi đã chết và đây là loài hoa mọc trên thiên đường?
Không. Nào có chỗ cho tôi trên đó. Tôi đang chết, sự thật là vậy, và đây không gì hơn một ảo giác. Không sao, tôi vẫn muốn ngắm nhìn nó. Tôi muốn được chạm vào nó. Tôi chưa được ai tặng hoa lần nào trong đời, và tôi cũng chẳng có ham muốn nào với chúng. Nhưng tôi thật sự thích bông hoa này.
Có thứ gì đó chắn tấm nhìn của tôi. Tôi không thể nhắm mắt được, không sao, tôi muốn ngắm bông hoa này mà. Nó đẹp thật…
Cái kết của tôi xem chừng cũng đâu quá tệ. Tôi khẽ mỉm cười đón chào bông hoa đang nở rộ…