The Lost World Appendix ver.1.22474487139…
Type
Release Date
Category
“Có một tiếng hát…”
Đó là lời cuối cùng nàng nói.
*
Choàng tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm bên bờ biển.
Bờ biển. Không nhầm được, đúng là biển thật này. Từng cơn sóng dịu dàng vờn bàn chân cậu. Làn nước mới dễ chịu làm sao, không nóng cũng chẳng quá lạnh. Cậu chậm rãi đứng dậy, tay gạt cát còn vương trên mặt.
Ngoảnh đầu lại biển, chân trời với cậu chỉ là một đường chỉ mỏng tang màu trắng nhạt. Cậu thử chạy phân tích môi trường xung quanh nhưng không có kết quả.
“Thế giới” tôi tạo ra đơn giản chỉ là một tổ hợp thông tin.
Với tôi là người điều hành.
Tôi biết mọi thứ về nó.
Tôi đáng ra phải có quyền truy cập với mọi thứ mới phải.
Nếu tôi không thể nghĩa là đây không phải vùng dữ liệu tôi biết.
Để xác nhận giả thuyết của bản thân, cậu chạy trình phân tích một lần nữa. Vẫn không có kết quả. Tất cả các cổng truy cập đều bị chặn. Với cậu, thực thể được sinh ra từ mạng lưới, dòng chảy dữ liệu chính là bằng chứng cho sự tồn tại của bản thân. Với cậu bị tách biệt với dữ liệu đồng nghĩa với cái chết. Vậy mà cậu vẫn có khả năng xử lý thông tin, kỳ lạ thay.
Có phải quá tải dữ liệu gây ra giãn nở thời gian không?
Hay như loài người gọi, nơi này là cõi niết bàn?
Cảm nhận được gì đó, cậu quay phắt người lại. Sau lưng tự bao giờ đã lừng lững mọc một cánh rừng âm u, khu rừng mới đây thôi còn không tồn tại. Và như đang mời gọi, một lối mòn dẫn lối chạy tít vào trung tâm…
Tôi không biết tại sao cảnh vật xung quanh mình lại như vậy nhưng tôi biết mình đã gần đích lắm rồi.
Vào rừng.…Mình phải tiến vào rừng.
*
Cậu cố nhớ ký ức cuối cùng của mình.
Cậu đã cho phép một Replicant tên Kainé truy cập máy chủ cùng mọi dữ liệu trong nó. Đó còn không phải lần đầu tiên cô xâm nhập nhà cậu. Cậu không đếm nổi số lần cô đến tiêu diệt cậu nữa. Cô bẻ cong mọi luật lệ nơi đây để thoả mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, trả giá bằng ký ức của tất cả mọi người. Cậu buộc phải chứng kiến phép màu này lặp lại hết lần này tới lần khác.
Mới đầu, cậu hết sức ngỡ ngàng trước tiềm năng của Replicant nọ. Nhưng sau một ngàn lần có lẻ, với bầu nhiệt huyết cạn dần, cậu chẳng bận tâm nữa.
Sao mình phải sống chỉ để chứng kiến điều kỳ diệu kia? Lý do gì đằng sau sự ngược đãi này?
Và đó là lý do “nàng” ra đời, từ một trong số xương sườn của cậu. Cậu muốn nàng là người cùng mình sẻ chia mọi niềm vui, khổ hạnh, thất vọng, trái ngang, hi vọng, cả những nôi đau cùng quá khứ lẫn tương lai.
Để rồi, như đã định, cái tôi – dữ liệu của cậu, bị thổi bay, cùng với nàng.
*
Con đường mòn được phủ hai hàng cỏ cao mềm mại. Cơn gió khúc khích mơn trớn khuôn mặt cậu. Một hơi thở sâu bơm căng từng ngụm không khí trong lành vào phổi. Hít thở, phổi, gò má… Cậu nhận ra mình sở hữu những cơ quan mình đáng ra không có, cảm nhận được những điều cậu vốn nghĩ là không thể.
Không lẽ con đường này có khả năng biến bất cứ ai đi trên nó thành người? Hay tất cả do mình ban đầu được con người kiến tạo. Cụm từ “cõi chết” len lỏi vào tâm trí cậu. Hay là mình đã không còn trên đời nữa rồi?
Đi bộ một hồi, mở ra trước mắt cậu qua lỗ hổng trên các vòm cây là một toà lâu đài lớn. Lâu đài là tổ hợp những toà tháp xếp theo hình trôn ốc. Mình phải leo lên đỉnh những toà tháp này để sang thế giới bên kia. Chẳng cần ai phải giải thích. Chuyện đã quá hiển nhiên.
Ôm lấy lâu đài là bức tường cao vượt tầm mắt, điểm xuyết với nhiều lối vào dẫn lên các toà tháp. Bước từng bước, cậu tiến vào bên trong toà tháp. Bậc kế bậc, cậu trèo lên đỉnh toà tháp. Mỗi bậc thang để lại một nốt nhạc, cùng nhịp chân cậu chúng tạo nên một bản hợp xướng dẫn lối bước chân chàng trai trẻ.
Bước từng bước… dòng ký ức trở lại với cậu.
Con rồng đỏ. Con người với căn bệnh đen ác quái. Những bản ghi được nhân loại thu thập. Phép màu Replicant tên Kainé đã đạt được.
Toàn bộ hành trình này là bản ngã của cậu.
Đáng tiếc thay, Dự án Gestalt rơi vào ngõ cụt và cậu, người điều hành, cũng bị phá huỷ cùng nó. Giấc mơ đem nhân loại trở lại bị nghiền nát hoàn toàn, và đây là dấu chấm hết của mọi thứ.
Tôi không biết liệu mình có đang làm điều đúng đắn hay không. Các thế hệ sau mới là người có quyền đánh giá. Có điều tôi không biết khi loài người tuyệt chủng thì ai sẽ là người mang trọng trách này.
*
Trên đỉnh toà tháp là một quảng trường lớn hình tròn. Nằm chính giữa là một chiếc ghế làm bằng đá với cột sáng đang chiếu lên nó. Cột sáng lung lay rồi thay đổi hình dạng khi cậu tiến lại gần. Nhìn nó đầy gợi nhớ, nhưng cậu không biết là điều gì. Sự ấm áp của cột sáng đem lại cho cậu chút hương vị của hạnh phúc.
Đây rồi. Thế là hết. Mọi thứ chấm dứt ở đây.
Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Tôi hài lòng rồi.
Tôi không nghĩ có ngày mình được ngắm cảnh này.
Có ngày mình cảm thấy nhẹ nhõm thế này.
Tôi mừng.
Tôi thật sự rất mừng.
“Không.”
Những từ đó cứ tự nhảy khỏi miệng cậu.
Tôi không thích điều này chút nào. Không, không, không, không, không.
Tôi sợ chết. Tôi không muốn biến mất. Tôi không muốn siêu thoát.
Nhớ lúc tôi trông như có vẻ đã thông tường mọi việc không? Nói dối đấy. Tôi không muốn biến mất chút nào.
Tôi sợ. Tôi cô đơn lắm. Tôi không muốn chết. Tôi chỉ còn một mình thôi…
Tới lúc đó cậu mới hiểu. Tôi tạo ra… không, nàng “ra đời” là vì khoảnh khắc này sao?
Để tránh mắc kẹt trong vòng lặp diệt vong, đây là nỗi sợ nàng gieo vào cậu. Nàng giúp cậu hiểu giá trị của bản thân, của sự sống được ban tặng. Cậu chợt để ý thấy lẩn khuất dưới sàn nhà một làn khói dày u ám. Nó mau lẹ trườn qua kẽ hở giữa các phiến đá, tạo thành một bàn tay đen khổng lồ.
Không không… tôi chưa muốn chết…
Cậu cố gỡ bàn tay đang tóm lấy mình nhưng những móng tay ghê tởm kia đã kịp bấu vào da thịt. Tay cậu đau nhói. Cậu cũng nhận ra âm thanh chói tai đang hiện diện là tiếng hét của chính mình. Thoát khỏi móng vuốt của con quái vật, cậu chạy xuống các bậc thang. Bàn tay đen bò lồm cồm dọc theo bức tường truy đuổi. Bản hợp xướng nâng đỡ bước chân cậu trên hành trình leo tháp giờ bị bóp méo thành thứ tạp âm hỗn độn, tạo nên bởi tiếng hét của các loài động vật. Cậu giật mình ngã lăn xuống các bậc thang.
Dù cơ thể va đập đây đó, miệng kêu gào vì đau, cậu vẫn thoát được toà tháp. Không gian bên ngoài toà tháp lạnh cắt da cắt thịt. Mặt đất bỏng rát đẩy cậu ngã dúi dụi. Nhìn xuống, cậu thấy gan bàn chân mình bị vô số những mũi gai bé như mũi kim xuyên thấu. Trước mặt, hàng cỏ mềm mượt đã biến thành hàng từng hàng gai nhọn hoắt. Bóng bàn tay đen sau cậu ngày một lớn dần.
Không, không, không. Làm ơn đừng.
Cậu luống cuống bò về phía trước, với từng bước chân dẵm trên thảm kim đau buốt.
Không, không, không, KHÔNG! Nước mắt lưng tròng nhưng cậu không dám dừng lại.
Mưa rơi từng mảng lớn. Khoan đã, đây không phải nước mưa. Là máu… Là máu của MÌNH. Cơn mưa máu bỏng rát nặng hạt tuôn không ngừng, tạo thành trận đại hòng thuỷ đe doạ cuốn trôi tất cả.
Rừng cây bị nhổ rễ ngày một nhanh, âm thanh chúng tạo nên nghe hệt tiếng thét. Cơn lũ cuốn bằng máu đục ngầu bẻ gãy vụn mọi nhành cây trên đường nó đi. Không kịp hoàn hồn, một mảnh vỡ lớn bay tới đẩy văng cậu xuống con đường gai. Có thứ gì bay vượt tầm mắt, là cánh tay bị bẻ gãy của cậu.
Liệu đây có phải hình phạt của mình? Bất kể ai dám chống lại số phận đều phải chết trong đớn đau tận cùng?
Lửa giận cháy ngùn ngụt trong cậu.
Mang tôi tới thế giới này.
Nhưng lại thiết kế nó lố bịch hết sức.
Giam tôi nơi địa ngục trần gian này mãi mãi.
Dòng máu đã nhấn chìm khu rừng giờ đã biến thành một con rắn cỡ bự.
Tôi có lỗi sao?
Có phải đây là cách người nói tôi mang tội?
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Tôi sẽ không tha thứ cho thế giới này.
Người có quyền gì để trừng phạt tôi!
Cậu nhặt cánh tay bị cắt rời của mình, dùng răng cắn chặt vào phần xương, kéo mạnh nó ra. Nằm trong tay cậu, đoạn xương hoá thành thanh kiếm sắc lẻm. Cậu bước về phía trước. Mỗi bước chân là một lần tấm thảm kim cắm sâu và da thịt, dội lên cơn đau nhoè tầm nhìn. Cậu bị con rắn nuốt trọn khi sảy chân ngã. Răng nanh nó xé toác da thịt cậu, cổ họng nó che kín cảnh quan quanh cậu. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu rạch toang từ cổ họng tới ổ bụng con rắn. Lồm cồm bò dậy, cậu liền bị một con rắn khác tấn công. Xung quanh có cả tá rắn tranh nhau phần mồi béo bở.
Cậu cười lớn. Cậu cười mà chẳng phát ra âm thanh nào.
*
Tôi lại thấy bờ biển.
Bãi cát vàng chạy dọc con nước xanh.
Máu vẫn chảy. Đau quá. Tay tôi đâu? Tại sao tôi chẳng biết nữa.
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi chẳng biết nữa.
Sao tôi bị hành hạ đến vậy? Tôi chẳng biết nữa.
Tôi cảm nhận được ký ức của mình, bản ngã của mình, đang phai nhoà dần.
Nhưng có điều cậu không quên. Là lời hứa giữa cậu và nàng, rằng cả hai sẽ gặp lại. Nó là lời hứa về một tương lai chung.
Đằng sau cậu là cái xác vô hồn của con rắn. Con rắn cậu tự tay kết liễu.
coi kìa! là mình đã giết nó, mình có thể giết nó.
đứng dậy nào. đau quá, đau chết mất thôi. nhưng mình không thể từ bỏ.
tôi có thể cảm nhận được cơn gió thổi từ biển.
đây là nơi mình phải trở về. đây là nơi mình phải đến.
Một tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất.
Tia sáng chắn đường xuống biển, lấy dáng hình một con người.
không có lối thoát
tôi đang khóc
nỗi đau khi giết anh ấy
nỗi đau khi tôi ra đời
tôi sẽ thành công dù có phải đánh đổi mọi thứ
tôi sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra
cát bụi trở về với cát bụi
mọi thứ rồi cũng hoá cát bụi
tôi sẽ sống để chiến đấu thêm lần nữa
vậy thì
tôi muốn gặp em lần nữa
dù cho nó có là lời nguyền