The Magic Mountain
Type
Release Date
Category
Liệu có phải con người lạc lối bởi họ là người? Hay họ vẫn còn là người bởi họ đang lạc lối?
Đạp lên những phẫn nộ và xung đột chồng chất, chúng ta vẫn bước tiếp.
1
“Mẹ muộn mất. Các con cứ ngủ trước đi.”
Đó là những lời cuối của mẹ với hai anh em tôi trước khi vào núi.
“Cẩn thận nhé mẹ.”
Nhìn bà còng lưng gánh chiếc ba lô nặng trĩu, tôi lặp lại câu nói quen thuộc.
Lâu, lâu, lâu lắm rồi, khu phế liệu khi đó còn là một trung tâm quân sự. Sau khi mọi người dần biến mất nó bị bỏ hoang, chỉ còn robot lai vãng. Ở đó có rất nhiều nguyên vật liệu quý, mẹ thường tới đó nhặt chúng về bán.
“M-mẹ ơi…”
Về sớm mẹ nhé, em trai tôi định nói vậy nhưng tôi đã kịp lắc đầu với nó. Đó là những lời cấm kỵ, cả hai bọn tôi đều biết vậy. Trông nó có vẻ buồn. Đặt tay lên đôi vai bé nhỏ ấy tôi muốn giữ lấy cơ thể chỉ trực chờ lao đến bà bất cứ lúc nào này.
Đột nhiên, tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Mọi thứ có vẻ vẫn vậy, duy chỉ có tôi cố gắng làm điều gì đó trái với lệ thường.
“Mẹ ơi…”
Thằng bé ngạc nhiên ngước nhìn tôi. Mẹ không quay lại. Liệu bà có chùn chân nếu tôi gọi không?
Nhưng rồi tôi cũng chẳng dám thử. Và thế là bà rời đi.
2
Một ngày trôi qua từ khi mẹ rời khỏi, em trai vẫn lặp lại với tôi câu hỏi đó.
“Mẹ vẫn chưa về hả anh?”
“Chắc mẹ gần về tới nơi rồi.”
Thường thì mẹ sẽ về vào trưa ngày hôm sau, với nét buồn chán trên khuôn mặt. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trời tối rồi mà bà vẫn chưa về.
“Anh đã nói câu này rồi mà.”
“Thế à?”
“Thật mà! Anh là kẻ dối trá!”
Em trai tôi bỗng òa khóc. Tôi bận bịu với lau dọn nhà cùng chuẩn bị thức ăn nhưng thằng bé vẫn còn quá nhỏ để làm bất cứ điều gì. Hẳn nó phải chán lắm.
“Chắc hôm này mẹ vào sâu hơn thường lệ.”
“Anh ơi, đi tìm mẹ đi!”
“KHÔNG!”
Em tôi rụt người lại. Có lẽ tôi đã to giọng quá. Tôi liền nhẹ nhàng an ủi nó.
“Không phải em đã hứa với mẹ rồi sao? Trong núi nguy hiểm lắm, em không được phép vào đó. Chỉ có trẻ hư mới không giữ lời thôi.”
Có lẽ nó cũng đã từ bỏ rồi, chỉ biết sụt sịt một góc thôi. Mẹ nổi giận và đánh bọn tôi vì bọn tôi là trẻ hư. Đó là điều mà đứa em ngây thơ của tôi vẫn nghĩ bấy lâu nay.
“Thôi lại đây nào. Anh sẽ đọc sách cho em, được không? Em thích quyển nào nào?”
Em trai tôi phấn khởi thấy rõ và chỉ tay vào quyển sách yêu thích của nó.
3
Đó là nửa đêm ngày thứ hai mẹ vắng mặt.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường và vào phòng mẹ. Mùi hương của bà vẫn vương vấn quanh đây. Mùi hương mỗi khi bà trang điểm. Nó nồng nặc đến nhức đầu nên tôi chẳng thể nào ưa nổi.
Giường của bà vẫn vậy, nhưng tôi có linh cảm xấu về ngăn kéo nơi tủ đồ và bàn trang điểm. Nhưng tôi vẫn phải chắc chắn về điều này.
Tôi kéo ngăn kéo và chẳng thấy quần áo cùng chiếc áo choàng bà hay mang ở đâu cả. Hoá ra ba lô của bà lớn bất thường là do bà giấu chúng sao.
Ngăn kéo bàn trang điểm của bà cũng rỗng không luôn. Những cái lọ xinh xinh và cả cái hộp đựng thứ bột trắng đều đã biến mất. Chỉ còn cái chải tóc cũ và cọng thép xoăn tít.
Phải rồi. Một ngày trước khi mẹ mất tích, chúng tôi đã có một khách hàng. Đó là người đàn ông đến từ một hành phố xa lạ. Mẹ bảo bọn tôi ra ngoài chơi khi bà cùng người đàn ông nọ nói chuyện.
Tôi không biết họ nói chuyện gì nhưng sau đó bà trông vui vẻ thấy rõ. Nhưng với bọn tôi bà vẫn vậy. Bà suốt ngày chỉ chìm đắm trong ảo mộng về cuộc sống nơi thành phố xa lạ kia.
Chúng tôi chỉ đang ngáng chân bà thôi…!
Tiếng gương vỡ mang tôi về thực tại. Tôi đã ném cái chải tóc vào tấm gương lúc nào chẳng hay.
Không thể đánh thức em trai tôi được. Tôi lắng tai, nhưng chẳng nghe thấy gì ở phòng kế bên cả. Thở phào, tôi bắt đầu thu dọn những mảnh gương vỡ.
4
Ba ngày sau khi mẹ rời khỏi. Em trai tôi khóc lóc và bắt đầu đập phá. Tôi tìm được chút nguyên liệu còn sót trong xưởng và làm vài món đồ chơi cho nó. May thay cuối cùng thằng bé cũng bình tĩnh lại và chơi với chúng.
Tôi không muốn khoe khoang nhưng tôi khá giỏi mấy chuyện này. Tôi đã quen với việc xử lý đống nguyên liệu mẹ mang về và sửa những món hỏng hóc ngay từ hồi tôi còn bé. Đến giờ tôi còn có thể tự chế tạo vũ khí cùng nhiều thứ khác.
Mẹ chẳng dạy tôi điều gì. Bà ghét những việc chân tay. Tôi đều tự mình học chúng, khi nghịch những dụng cụ của bố.
Dọn dẹp xưởng, tôi nhận ra mình chẳng còn nhiều thứ để bán nữa. Thường thì mẹ sẽ mang chúng về trước khi chuyện này xảy ra, nhưng mẹ chẳng còn…
Tôi thấy rằng mẹ không về thực ra cũng chẳng tệ lắm. Vấn đề cấp thiết hơn lúc này là hàng kia. Nếu không có gì để bán, bọn tôi sẽ chẳng sống nổi mất.
Chúng tôi sẽ sống thế nào đây. Có thức ăn cho vài ngày nhưng sau đó thì sao? Nghĩ về nó tôi không khỏi rùng mình. Chúng tôi sẽ phải làm thế nào để sống thêm một tháng nữa đây? Hay nửa năm nữa? Hay thậm chí lâu hơn?
“Anh ơi?”
Em trai nhìn tôi lo lắng. Chắc nó nhận thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt khi tôi mải suy nghĩ.
“Anh không định mở tiệm sao?”
Thực ra thì tôi đã hứa giữ tiệm mở cửa ngay cả khi thiếu mẹ. Phần lớn khách đến đây không chỉ để mua hàng. Họ thường đổi thức hay hay những nhu yếu phẩm khác lấy chúng.
“Tiệm tạm thời đóng cửa em ạ.”
“Tại sao vậy anh?”
“Chúng ta không còn đủ hàng để bán.”
“Nếu mẹ quay lại…”
“Sẽ ổn thôi!”
Tôi vô thức to giọng. Em trai tôi run lên vì sợ.
“Anh trai em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi.”
Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó. Không thể để nó biết tôi đang lo lắng được. Tôi cũng không thể cứ nổi giận bất chợt thế này mãi. Tôi đã luôn im lặng hứng lấy cơn giận của mẹ. Tôi muốn chỉ mình tôi là người phải chịu đựng cảm giác đó thôi.
“Đừng lo gì cả.”
Gạt phiền ưu sang một bên tôi cố gắng trở nên nhẹ nhàng hơn. Dễ thôi. Vậy là đủ để em trai tôi cười rồi. Nhưng mẹ đâu chịu làm điều đơn giản đến vậy chứ.
“Này, anh đã chỉnh để nó chạy nhanh hơn rồi đấy.”
“Thật ư?”
Em trai tôi ngoác miệng cười lớn. Chắc nó quên về cả chuyện cửa tiệm lẫn mẹ rồi.
Mẹ đâu thể làm chuyện này, phải không?
Tôi giỏi việc này mà. Ngay cả khi mẹ không động tay làm việc gì, ngay cả khi mẹ không ở đây, em trai tôi vẫn vui cười nếu còn tôi thôi. Với tôi vậy là đủ rồi.
5
Bốn ngày sau khi mẹ rời khỏi, em trai tôi đột nhiên biến mất. Tôi nghĩ nó chỉ chơi đùa quanh đây như thường lệ. Nhưng sau khi dọn dẹp và lo việc nhà xong tôi mới nhận ra nó đã không còn ở chỗ cũ nữa.
Tôi lục tung nhà lên mà vẫn không tài nào tìm được nó, dù là trong phòng hay ở xưởng. Tôi đã kiểm tra mọi chỗ mà nó có thể nấp, từ tủ quần áo đến gầm giường nhưng…
Nó cũng không ở ngoài tiệm. Tôi cũng không thấy nó quanh cây cầu dẫn ra cánh đồng. Và tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Khu phế liệu. Giờ tôi mới để ý, đúng là hôm qua nó có khăng khăng đòi “đi tìm mẹ” thật. Có thể nó đã tự mình tới đó vì nó nghĩ tôi sẽ không giúp.
Tôi chạy. Không, nó không được tới đó. Bởi vì… có những thứ nó không nên thấy thì tốt hơn.
Khi anh em tôi còn bé, tôi đã từng trốn vào núi một lần. Em tôi cứ khóc miết và nhìn nó như vậy cũng làm tôi muốn bật khóc. Vậy nên tôi quyết định sẽ vào núi tìm mẹ về.
Vừa qua cửa tôi đã nghe được tiếng mẹ. Đúng là tiếng mẹ rồi, nghĩ vậy tôi mừng rỡ chạy tới. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thêm được giọng một người đàn ông. Mẹ không ở đó một mình.
Tôi nghe thấy tiếng cười lẫn với tiếng thở hổn hển. Và chào đón tối là cảnh mà có lẽ tôi không bao giờ nên thấy.
Tôi không nhớ nhiều những chuyện xảy ra tiếp đó. Nhưng sau này tôi không bao giờ còn nghĩ đến việc đuổi theo mẹ nữa. Tôi không còn muốn đến gần nơi đó nữa.
Em trai tôi đã vào nơi cấm kỵ đó. Tôi không thể ngồi đây được. Tôi phải mang nó về. Băng qua những cung đường hẹp, trèo lên cái thang cũ kỹ, tôi cứ nhắm mắt mà chạy thôi.
“Anh ơi!”
Khi thấy em trai chạy về phía mình, trong tôi lúc đó không phải sự nhẹ nhõm mà là cơn giận trào dâng.
“Nhìn nè! Em nhặt được nhiều lắm đấy! Giờ thì tiệm có thể…”
Trong tay em tôi là vài mảnh nguyên liệu nhưng đã bị tôi đánh bật khỏi tay. Những tấm kim loại méo mó vung vãi khắp nơi. Tiếng chát chúa của chúng khi va vào nhau cứ vọng lại mãi trong tai tôi.
Hẳn nó đã tự mình vào đây nhặt chúng vì tôi nói tiệm sẽ không thể mở cửa nếu không có thứ gì để bán. Thằng nhóc nghĩ mình sẽ được khen. Hệt như tôi cứ mãi chế nguyên vật liệu với hi vọng một ngày nào đó sẽ được mẹ khen vậy.
Nhưng những lời trườn ra từ miệng tôi lại không phải lời khen.
“Anh đã cấm em vào trong núi rồi cơ mà!”
Nét tự hào trên gương mặt nó đã biến mất tự lúc nào. Và lấp đầy đôi mắt kia là hàng lệ chỉ trực chờ trào.
“Em… xin lỗi….”
Tôi biết điều mình đã làm thật ghê tởm. Tôi không dám nhìn gương mặt buồn bã của nó thêm nữa. Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần đằng sau tôi mới dợm bước trở về.
6
Năm ngày sau khi mẹ biến mất, em trai tôi bắt đầu lẩm bẩm “mẹ ơi” cả ngày. Nó đã bình tĩnh hơn sau khi trở về và tôi không phải người sẽ phạt em trai chỉ vì bản thân thấy khó chịu.
Khi nào mẹ về, đi tìm mẹ đi, mẹ đi, mẹ đi…
Mẹ chưa bao giờ dịu dàng với em trai tôi cả. Tôi mới là người chơi cùng nó và đọc truyện cho nó. Mẹ có nấu ăn cho chúng tôi thật. Nhưng tôi cũng làm được. Và tôi mới là người vỗ về đứa em trai phiền toái vào giấc ngủ chứ đâu phải bà ấy.
Tôi không hiểu nổi tại sao nó vẫn quấn quít bên mẹ sau tất cả những chuyện đó. Giờ mẹ đã đi đồng nghĩa với phần việc của tôi tăng lên. Nhưng với em trai tôi thì mọi chuyện vẫn vậy.
Tôi đã rất khó chịu. Và cứ khi nào nghĩ rằng em trai tôi vắng mặt tôi không thể rời mắt khỏi nó.
“Ra ngoài đi anh. Mình vào kho phế liệu đi.”
“Không. Anh bảo em rồi mà, trong núi nguy hiểm lắm.”
“Em chả thấy nó nguy hiểm gì.”
“Em gặp may đấy. Em không gặp thứ đó.”
“Thứ đó?”
“Con robot đáng sợ.”
Vẫn còn nhiều robot hoạt động trong ngọn núi. Hiển nhiên là chúng rất nguy hiểm.
“Bố bị robot giết đấy em quên rồi sao?”
Nói dối. Tôi đâu có biết ông chết ra sao.
“Ông bị chúng nghiền nát rồi bẻ rời tay chân.”
Lại là nói dối. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải làm vậy để ngăn nó vào núi lần nữa. Tôi đã cố tình phóng đại những câu chuyện về đám robot xấu xa, về cách bố chết dưới tay chúng.
Em trai tôi òa khóc. Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng cũng lại thở phào. Giờ thì thằng nhóc sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Nó không đáng phải gánh chịu những ký ức không dễ chịu gì này.
“Không sao đâu. Anh trai sẽ bảo vệ em.”
Chỉ cần có tôi tôi ở bên thì thằng nhóc sẽ ổn thôi. Nó khóc và ôm chặt lấy tôi. Và khi choàng tay ôm lấy nó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
7
Sáu ngày đã qua. Tôi đã đóng ván chặn lối ra sau nhà khi em trai tôi còn say giấc. Tôi cũng làm điều tương tự với mọi cửa sổ trong nhà. Giờ tôi chỉ cần canh chừng cửa trước là ổn.
Trước đó tôi cũng đã gieo vào đầu thằng nhóc nỗi sợ robot nhưng nhiêu đó là chưa đủ để dập tắt sự hiếu kỳ trẻ con trong nó. Dù cho tôi có theo dõi sát sao đến đâu thì nó vẫn sẽ tìm được cách lẻn ra một lúc nào đó thôi.
Anh không thể bảo vệ em nếu em làm vậy được. Làm ơn hãy ở trong tầm mắt của anh, nhé.
Anh luôn ở bên mỗi khi em giật mình thức giấc giữa đêm sau những cơn ác mộng cho đến khi em yên giấc lại. Anh luôn san sẻ mọi trận đòn roi với em. Anh che tai để em không phải nghe những lời càm ràm của mẹ, và…
Bởi chưa có ai từng bảo vệ anh cả. Anh muốn che chở em, anh muốn cho em tuổi thơ mà anh chưa từng có.
Đêm đó, tôi chặn đường vào núi bằng những chiếc hộp lớn. Em tôi không đủ sức để di chuyển chúng. Sau đó tôi khóa cánh cửa dẫn ra đồng.
Cánh cửa làm bằng dây thép ngăn cách chúng tôi với cây cầu lớn dẫn ra cánh đồng.
Khách hàng của bọn tôi đều đến từ đó. Nó là thứ duy nhất kết nối ngôi nhà với phần còn lại của thế giới. Nếu tôi chặn nó thì em trai tôi sẽ mãi mãi ở đây, an toàn tuyệt đối.
Tuy nhiên, nếu khách hàng không thể vào bằng đường đó thì bọn tôi cũng không thể bán hàng hay trao đổi thực phẩm được. Trong nhà cũng chẳng còn nhiều đồ ăn. Nhịn vài bữa với tôi chẳng hề gì nhưng tôi không muốn em tôi đói bụng.
Phải làm gì với vấn đề này đây. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đau đầu lắm rồi. Dưới cầu chắc vẫn còn cá… Không, tôi đâu biết câu cá. Còn lũ chuột quanh tiệm thì sao? Bẫy bọn chúng chắc không quá khó nhưng tôi không đảm bảo bọn chúng có ăn được hay không nữa.
Nếu thật sự lâm vào đường cùng thì tôi có thể chặt tay hoặc chân mình cho thằng bé ăn mà. Hơn nữa, tôi vẫn còn thời gian.
Tôi lục tung căn bếp lên tìm kiếm bất cứ thứ gì trông có vẻ ăn được nhưng chẳng có gì cả. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ để lại cho chúng tôi chút đồ ăn hay gì đó. Nhưng nghĩ lại nếu bà làm vậy thì bà đã không bỏ rơi bọn tôi rồi. Thứ duy nhất bà để tâm tới chỉ là đồ trang điểm và đống trang sức mà thôi. À thêm cả người đàn ông tới thăm bà nữa. Tất cả những thứ còn lại với bà đều không quan trọng như nhau.
Không. Đừng nghĩ về mẹ nữa. Nghĩ xem ngày mai tôi nên làm gì… điều đó mới quan trọng. Nghĩ xem phải kiếm gì cho em trai tôi ăn mới quan trọng. Nhưng điều cần thiết nhất lúc này là làm sao để dỗ dành nó.
Giá mà nó ngoan ngoãn hơn. Giá mà nó không có hứng thú với robot.
Hoặc, giá mà nó là một đứa trẻ ốm yếu phải nằm bẹp một chỗ cả ngày. Giá mà nó chịu ở nhà đọc truyện tranh và chơi đồ chơi thì tôi đã không phải lo lắng đến vậy.
Phải rồi. Sẽ ra sao nếu em trai tôi không còn có thể lẻn đi nhỉ? Sẽ ra sao nếu nó không còn có thể di chuyển nữa nhỉ?
Tôi khẽ mở cửa vào phòng em trai mình. Thằng bé đã say giấc tự lúc nào. Cái chăn đang nằm dưới sàn nhà. Em trai tôi chẳng nằm yên được phút nào khi ngủ cả. Tôi luôn là người phải kéo chăn lại cho nó cả chục lần mỗi đêm.
Nếu như em trai tôi không còn đi lại được nữa thì sao? Chẳng phải lúc đó tôi sẽ yên tâm bảo vệ nó hay sao. Nó sẽ dễ hơn bây giờ rất nhiều. Bàn tay tôi run nhẹ và con dao tôi đang mang bỗng trở nên nặng trĩu.
Em đâu cần đi đâu hết, phải không? Em đâu cần phải tự mình làm chuyện đó. Anh sẽ mang em đi khắp nơi trong căn nhà này.
Tôi nhìn đôi chân trần bé nhỏ của nó. Chúng không tồn tại thì tốt biết mấy. Nếu em trai tôi không thể đi lại thì tôi có thể làm “anh trai tốt” của nó mãi rồi.
Thôi làm nhanh nào. Trước khi em trai tôi tỉnh dậy. Nhanh thôi. Chỉ cần cắm con dao này vào.
Liệu nó có khóc không? Nếu nó khóc thì tôi sẽ lại đọc truyện cho nó, tôi sẽ lại làm đồ chơi cho nó là ổn thôi.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, chẳng phải vậy sao? Phải rồi, anh sẽ bảo vệ em. Bằng cả mạng sống. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Luôn luôn. Bảo vệ. Em. Tới những giây phút cuối cùng.
Vậy nên anh chỉ cần làm một việc này nữa thôi…!
Đúng khoảnh khắc tôi vung con dao lên,
“Anh ơi…”
Tôi đông cứng người lại. Nó vừa nói mớ về tôi trong giấc ngủ. Dù nó có đang mơ gì thì trông nó cũng thật hạnh phúc. Đây mới là thứ tôi thật sự muốn bảo vệ. Chỉ mình nụ cười vô tư lự này mà thôi.
Mọi sức mạnh trong tôi bỗng tan biến. Tôi vừa mới định làm gì thế này?
Tôi chạy. Tôi cố bỏ lại con dao đằng sau nhưng nó cứ dính chặt vào tay tôi không tài nào tách ra nổi. Tôi chạy về phía cánh cửa dây thép và dùng hết sức bình sinh vung tay. Con dao bay qua cây cầu và chẳng thể thấy nữa.
Tôi mở khóa cánh cổng rồi tiến về phía ngon núi. Tôi trả mấy cái hộp về về vị trí vốn có của chúng và lối đi lại thông thoáng trở lại.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Lê chân mình về phòng thằng bé, tôi cố kéo chăn lại cho nó nhưng lại lăn ra ngủ. Tôi không mơ.
8
Bảy ngày trôi qua kể từ khi mẹ rời khỏi. Thức ăn ngày một khan hiếm, và bọn tôi cũng chẳng còn gì để bán. Dù vậy tôi vẫn muốn mở cửa hàng. Đó là nếu bọn tôi còn muốn sống tiếp.
Tôi có thể nung đống nồi trong bếp và chế ra thứ gì đó không? Mà nó cũng chẳng nhất thiết phải là nồi, nếu tôi có thể làm gì đó với bất cứ thứ gì trong nhà…
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có ai đó ở ngoài kia. Tôi lắng tai và nghe được một phần cuộc hội thoại. Không phải một mà tới hai khách hàng.
Weiss? Tên gì mà kỳ cục. Tên của anh chằng còn lại là gì ấy nhỉ?
“Anh ơi, em đói quáááááá.”
“Chờ chút. Nếu anh nhớ không nhầm thì vẫn còn chút gì đằng này thì phải…”
Trong khi tìm chút đồ ăn còn sót cho thằng bé tôi chợt nảy ra ý này. Liệu tôi có nên giết họ lấy tiền không? Ai đến đây cũng có một hầu bao rủng rỉnh mà.
Không, tôi không thể. Không đời nào nó lại thuận lợi như vậy được. Họ có hai người. Và ngay cả khi họ chỉ có một thì một đứa trẻ như tôi chẳng có cách nào để giết một người lớn cả.
Dù cho những người tới đây phần lớn đều không tốt đẹp gì nhưng biết đâu hai người bọn họ lại là người tốt thì sao? Hơn nữa, kể từ khi mẹ rời khỏi thì tôi đã thành chủ cửa tiệm này. Đây sẽ là những khách hàng đầu tiên của tôi. Ngay cả khi tôi chẳng còn gì để bán thì họ vẫn là những khách hàng rất quan trọng.
Cuộc đối thoại và tiếng bước chân dừng lại. Cửa chính mở ra.
“Xin chào.”
Tôi chào đón họ với nụ cười thân thiện nhất mình có.